Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM

CHƯƠNG 4

* MẸ MARIA NHIỆT THÀNH YÊU MẾN KHỔ HÌNH CỨU CHUỘC VÀ NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ;

* MẸ MARIA MỪNG LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI VÀ CÁC ĐẠI LỄ KHÁC

   Mẹ Maria luôn lo lắng việc hướng dẫn Giáo Hội, Mẹ cũng luôn âm thầm thi hành các thánh đức, việc lành khác, do đó Mẹ xin được muôn vàn đặc ân và thánh sủng từ Thiên Chúa Tối Cao, phúc lợi cho toàn thể tín hữu, cho việc thăng tiến ơn cứu độ các linh hồn. Trong những chương cuối này, chúng tôi (tác giả) tận lực kể lại các việc làm âm thầm Mẹ Maria làm để là cẩm nang hướng dẫn chúng ta, mà cũng là lời chúng ta ca tụng vinh danh Mẹ.

 Mặc dầu Mẹ Maria vui hưởng muôn vàn đặc ân vô cùng cao cả, Mẹ luôn nhớ các việc làm, các mầu nhiệm về cuộc đời trần thế của Thiên Chúa Con Mẹ. Không kể việc Mẹ luôn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi và biết rõ mọi sự qua các thị kiến trong những năm sau cùng Mẹ ở trần thế, ngay từ khi bẩm thai, Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân không bao giờ quên điều gì Mẹ đã một lần hiểu biết. Trong các tiến trình Khổ Hình Cứu Chuộc tường thuật ở phần thứ nhì, chúng ta nhớ Mẹ Maria cảm thấy trong chính thân xác và linh hồn cực trinh khiết Mẹ mọi đau đớn thống khổ Chúa Cứu Thế phải chịu. Không một cực hình nào Chúa Cứu Thế đã trải qua lại không được thông cho Mẹ. Mọi hình ảnh hoặc dấu vết Khổ Hình Cứu Chuộc vẫn còn đậm nét trong tâm trí Mẹ y hệt như khi tiếp nhận các hình ảnh hoặc dấu vết đó.

 Mẹ sắp đặt mọi quan năng để có thể trong mọi lúc duy trì nơi trái tim hình ảnh Thiên Chúa Con Mẹ bị hành hạ, bị lăng nhục, bị thương tích, hình hài biến dạng vì các thống khổ trong Cực Hình Cứu Chuộc. Mẹ luôn nhớ lại những lộng ngôn, nhục mạ, sỉ nhục xúc phạm Chúa đã chịu. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào Mẹ cũng nhìn thấy toàn thể Khổ Hình Cứu Chuộc sống động như đang xảy ra rõ ràng trước mắt. Suốt ngày, thị kiến đau đớn này thúc đẩy Mẹ thi hành những việc thánh đức anh hùng và triều dâng nỗi đau đớn xót thương trong Trái Tim, nhưng tình yêu thương bao la của Mẹ không thỏa mãn. Vào giờ khắc ấn định, Mẹ tham gia các phụng vụ khác cùng với các thiên thần, đặc biệt là những thiên thần mang biểu hiệu các hình cụ Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ dùng các thiên thần này trước tiên rồi đến các thiên thần khác làm phụ tá trong các phụng vụ sau đây.

 Mẹ dâng lời cầu nguyện, thờ lạy đặc biệt đối với mỗi loại thương tích, thống khổ Chúa Kitô đã chịu. Mẹ sáng tác những bài ca đặc biệt tôn vinh, để đền bù từng lời khinh bỉ nhục mạ từ miệng các kẻ thù của Chúa đã thốt ra vì ganh tị, giận dữ hoặc hận thù. Đối với những nhục mạ, chế giễu, xúc phạm thánh thể Chúa, Mẹ thực hành các việc khiêm nhượng thẳm sâu. Mẹ tuyên xưng Thiên Tính và nhân tính, sự thánh thiện, các phép lạ, các việc làm và giáo lý của Chúa.

 Do sức mạnh tình yêu, sự đau buồn của Mẹ trong các hành động này vượt gấp bội việc tử đạo và Mẹ hiến dâng hết cho Giáo Hội. Hẳn Mẹ đã chết nhiều phen vì đau đớn nếu quyền năng Thiên Chúa không duy trì mạng sống Mẹ để dành cho công nghiệp và vinh quang vĩ đại hơn. Nhiều lần Mẹ khóc huyết lệ đầm đìa. Vào những lần khác, trái tim Mẹ đau buồn u uất đến độ mồ hôi pha máu chảy từ thân thể cực trinh khiết Mẹ xuống đất. Hơn nữa, đôi khi trái tim Mẹ như bị xoắn ra khỏi vị trí thông thường do bạo lực từ những đau đớn. Khi Mẹ ở trong tình trạng cực độ đau đớn như thế, Thiên Chúa Con Mẹ từ thiên đàng đến với Mẹ, ban cho Mẹ sức mạnh và sức sống mới để làm dịu bớt nỗi đau đớn thống khổ, chữa lành các thương tích do tình Mẹ yêu thương Chúa, để Mẹ có thể tiếp tục các hành động yêu thương này.

 Chúa muốn Mẹ ngưng cảm giác đau buồn và yêu thương trắc ẩn trong những ngày Mẹ tưởng niệm mầu nhiệm Chúa Phục Sinh ngõ hầu duy trì sự liên đới chính đáng giữa nguyên nhân và hiệu quả. Dẫu vậy, Mẹ luôn nhìn thấy các đau đớn thống khổ Chúa chịu, để theo cách đó trong sự ngọt ngào của mọi đặc ân, Khổ Hình Cứu Chuộc của Chúa pha vào như một hợp chất đắng cay. Mẹ cũng được sự đồng ý của thánh sử Gioan để Mẹ ẩn dật trong phòng cầu nguyện khi tưởng niệm Cuộc Tử Nạn và an táng Thiên Chúa Con Mẹ từ năm giờ chiều ngày thứ Năm cho tới trưa Chúa Nhật. Trong những ngày này, thánh Gioan ở lại Nhà Tiệc Ly để tiếp đón những người tới thăm và không để một ai làm xáo trộn sự yên tĩnh của Mẹ. Khi nào ngài không thể chu toàn sứ mệnh này, một môn đệ được ủy thác việc này.

 Chỉ một mình Thiên Chúa hiểu các việc Đức Từ Mẫu thực hành trong ba ngày này. Vì không thể nào mô tả các điều được mạc khải, tác giả chỉ xin tóm lược rằng Mẹ Maria tưởng niệm hết mọi mầu nhiệm Khổ Hình Chúa Cứu Thế chịu từ khi rửa chân các thánh Tông Đồ cho tới mầu nhiệm Phục Sinh. Mỗi giờ mỗi lúc, Mẹ làm mới lại trong Mẹ mọi cử chỉ, mọi động tác, mọi việc, mọi thống khổ y hệt những điều đó xảy ra nơi Chúa Cứu Thế. Mẹ lặp lại cũng chính những lời cầu nguỵện Chúa đã thốt lên tại mỗi nơi mỗi lúc. Bao lâu Mẹ còn sống, mọi thống khổ Thiên Chúa Con phải chịu được canh tân trong Mẹ hàng tuần. Qua việc tưởng niệm này Đức Hiền Mẫu cao cả nhận được nhiều đặc ân và thánh sủng vĩ đại cho những ai nhiệt tâm kính nhớ Khổ Hình của Chúa. Vì thế Đức Hiền Mẫu đã hứa với tất cả các linh hồn thực hiện việc tưởng niệm này ơn trợ giúp đặc biệt và được dự phần trong các kho tàng Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ tha thiết ước mong Giáo Hội tiếp tục duy trì việc tưởng niệm này. Do các ước nguyện và lời Mẹ xin, Chúa muốn từ đó về sau nhiều người trong Giáo Hội sẽ theo gương Mẹ tưởng niệm Chúa chịu Khổ Hình cứu chuộc.

 Trong các hành động tưởng niệm Khổ Hình Cứu Chuộc, Mẹ Maria đặc biệt kỷ niệm việc Chúa lập Nhiệm Tích Thánh Thể cực thánh bằng những lời ca chúc tụng, tạ ân và yêu thương nồng cháy. Mẹ nồng nàn mời các thiên thần hộ vệ và nhiều thiên thần từ thiên đàng tham dự việc này để phụ giúp và cùng với Mẹ dâng lên Chúa. Kế đó Mẹ thực hành các hành động khiêm tốn thẳm sâu; Mẹ xưng mình là tro bụi trước bản tính vô cùng của Thiên Chúa. Mẹ hết sức xúc động khi chiêm niệm các ơn nhận được cách huyền nhiệm. Dù trội vượt hơn các thiên thần Seraphim và Cherubim, Mẹ cho mình thấp hèn nhất trong mọi thụ tạo. Với lòng khiêm nhượng, Mẹ yêu cầu các thiên thần khẩn khoản nài xin Chúa ban ơn và chuẩn bị để Mẹ xứng đáng rước Chúa. Các thiên thần hoan hỉ vâng lời, phụ giúp và hợp với Mẹ trong các lời cầu nguyện gần như suốt đêm trước ngày Mẹ rước Thánh Thể Chúa.

 Một việc hết sức kỳ diệu Thiên Chúa làm là phái muôn vàn thiên thần từ thiên đàng tới chiêm ngưỡng sự lạ lùng Thánh Thể Chúa Kitô hiện diện nơi trái tim Mẹ từ lần Rước Lễ này tới lần Rước Lễ kế tiếp. Các thiên thần dâng lời tôn vinh chúc tụng vì hiệu lực kỳ diệu của Thánh Thể Chúa hiện diện trong Mẹ Maria. Mặc dầu Mẹ Maria xứng đáng duy trì Thánh Thể và máu cực thánh Chúa trong Mẹ như trong Nhà Tạm, Mẹ hết sức ân cần lo lắng dọn mình chuẩn bị rước Thánh Thể Chúa lần tiếp. Mẹ làm việc này hầu như mọi ngày, không kể những ngày Mẹ ẩn dật trong phòng cầu nguyện. Khi Mẹ lui về nghỉ đêm trước ngày rước Thánh Thể, Mẹ bắt đầu các việc đạo đức khác, như phủ phục trên đất theo hình Thánh Giá, cầu nguyện, và tôn thờ bản tính bất di bất dịch của Thiên Chúa. Mẹ xin Chúa cho phép Mẹ nói với Chúa và được phép rước Chúa, Con của Mẹ, trong Nhiệm Tích Thánh Thể mà không chấp bản tính trần thế thấp hèn của Mẹ. Mẹ xin Chúa hiện diện giữa Giáo Hội trong Nhiệm Tích Thánh Thể vì lòng nhân từ đại lượng và tình yêu vô cùng của Ngài.

 Chúng ta không thể nào hiểu được sự khôn ngoan của Đức Hiền Mẫu Maria. Chúng ta cũng không khi nào hiểu được các thánh đức và các việc Mẹ làm lên đến độ cao nào trong các dịp này. Chúa đáp ứng tình yêu của Mẹ bằng việc đích thân thăm viếng và cho Mẹ hiểu Chúa hết sức hài lòng khi Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể tới ngự nơi trái tim Mẹ, làm mới lại trong Mẹ các bảo đảm tình yêu vô cùng của Chúa. Mẹ rước Thánh Thể khi tham dự Thánh Lễ, thường do Thánh Sử Gioan cử hành. Trong các Thánh Lễ này, mặc dầu không đọc Thánh Thư và Phúc Âm, vì chưa được viết ra, những nghi thức Thánh Hiến luôn luôn y hệt như ngày nay. Tới cuối Thánh Lễ, Mẹ Maria bừng bừng lửa yêu mến đón rước Thiên Chúa Con trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Mẹ rước vào lòng cũng chính Thiên Chúa, mà Mẹ đã mặc cho nhân tính cực thánh nơi lòng dạ trinh khiết Mẹ. Sau khi rước Thánh Thể, Mẹ lui về ẩn dật tại phòng cầu nguyện một mình trong ba tiếng đồng hồ. Trừ phi có việc tối cấp thiết của con cái Giáo Hội cần được Mẹ giải quyết. Trong ba tiếng đồng hồ này Thánh Sử Gioan thường được đặc ân thấy những tia sáng từ Mẹ chiếu ra.

 Đức Hiền Mẫu cũng dự liệu rằng để hiến tế hy lễ không nhuốm máu là Thánh Lễ, các Thánh Tông Đồ, các linh mục, bận lễ phục lộng lẫy và huyền nhiệm, khác với y phục thường ngày. Vì thế, chính tay Mẹ chuẩn bị các đồ trang trí và lễ phục dùng trong việc hiến tế Thánh Lễ. Đó là khởi điểm các nghi lễ trong Giáo Hội sơ khai. Các lễ phục đó tương tự các lễ phục được dùng trong Giáo Hội Công Giáo trải qua các thời đại. Về chất liệu thì hầu như giống hệt nhau; vì Mẹ may các lễ phục đó bằng lụa mua bằng của bố thí và tặng vật được dâng cho Mẹ. Bất cứ khi nào may các lễ phục này, Mẹ luôn quì gối hoặc đứng. Mẹ không trao việc này cho người giữ nhà thờ mà chỉ nhờ các thiên thần phụ giúp. Mẹ cũng giữ các lễ phục và các thứ khác thuộc về phụng vụ bàn thờ ngăn nắp và sạch sẽ đặc biệt.

 Từ nhiều quốc gia, tỉnh thành, nơi các thánh Tông Đồ rao giảng, rất nhiều Kitô hữu tân tòng tới Jerusalem thăm viếng chuyện trò với Đức Hiền Mẫu Chúa Cứu Thế và kính dâng Mẹ nhiều quà tặng quí giá. Trong số này có bốn hoàng tử, họ là các viên chức nhà vua cai trị các tỉnh thành, đã tới thăm viếng và dâng nhiều lễ vật để tùy Mẹ sử dụng hoặc cho các thánh Tông Đồ và môn đệ. Đức Hiền Mẫu nói với các vị này rằng Mẹ nghèo như Con của Mẹ, các thánh Tông Đồ và môn đệ cũng vậy đều khó nghèo theo gương Thầy chí thánh. Vì thế, những của cải này không thích hợp với cuộc sống của Mẹ, các thánh Tông Đồ và môn đệ. Các vương tử này nài xin Mẹ an ủi họ bằng việc nhận các lễ vật này cho người nghèo hoặc cho việc phụng thờ Thiên Chúa. Vì họ kiên trì nài nỉ, Mẹ nhận một phần và dùng các vải lụa đẹp may một số khăn trải bàn thờ; chỗ còn lại Mẹ phân phát cho người nghèo khó và người tật nguyền mà Mẹ thường tới thăm và đích thân phục vụ. Mẹ thường quì gối khi rửa ráy cho những người này. Mẹ an ủi người nghèo khó, giúp đỡ người hấp hối. Không bao giờ Mẹ ngưng các việc bác ái, Mẹ luôn đích thân làm các việc đó, hoặc bằng lời cầu nguyện. 

    Với tinh thần sốt mến hơn các thiên thần Seraphim, chính Mẹ khởi đầu cử hành nhiều nghi lễ, mà về sau được đưa vào Giáo Hội. Mẹ cũng làm cho các thánh Tông Đồ ghi khắc và xúc động vì những điều này, ngõ hầu các ngài có thể tận lực đem thực hành theo hoàn cảnh. Không những Mẹ chỉ đưa ra các việc tôn kính Khổ Hình Cứu Chuộc, mà còn nhiều truyền thống và nghi lễ về sau được áp dụng cử hành trong Giáo Hội, các giáo đoàn và dòng tu. Trong số các thực hành nghi lễ này là việc mừng các ngày lễ của Chúa và của Mẹ để làm mới lại kỷ niệm các ân sủng Mẹ được hưởng. Mẹ cảm tạ Chúa về các ân sủng cho toàn thể nhân loại nói chung và thờ lạy Chúa thay cho tất cả. Mẹ đã dành cả cuộc đời theo đuổi mưu cầu này không bao giờ ngưng nghỉ hoặc xao lãng, nhưng khi tới giai đoạn huyền nhiệm này trong đời, Mẹ chuẩn bị để làm nổi bật việc mừng các ngày lễ này với những thực hành được thiết lập trên kiến thức sâu xa hơn. Ở đây tác giả chỉ đề cập cách thức Mẹ mừng mầu nhiệm Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Chúa Giáng Sinh, các mầu nhiệm đầu tiên trong đời Mẹ, còn xin dành cho chương tiếp việc Mẹ mừng các lễ khác. Mẹ bắt đầu mừng các ngày tưởng niệm ngày lễ này ngay từ khi Ngôi Lời nhập thể, nhưng cách đặc biệt hơn sau khi Chúa ngự về trời, nhất là trong những năm cuối đời Mẹ ở trần gian.

 Vào ngày 8 tháng 12 hàng năm, Mẹ mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với lòng hân hoan tri ân vượt quá khả năng ngôn từ chúng ta có thể diễn tả. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội có tầm quan trọng và giá trị cực độ đối với Mẹ. Mẹ cho rằng không bao giờ Mẹ có thể cảm tạ Chúa vì đặc ân này cho đủ. Mẹ khởi đầu việc mừng lễ từ chiều ngày hôm trước, suốt đêm đó thực hành các việc tận hiến lạ lùng, khóc vì vui mừng, tự hạ, phủ phục trên đất, và dâng những bài ca chúc tụng Chúa. Mẹ nhìn nhận sâu thẳm rằng Mẹ được tạo dựng bởi cùng một thứ đất từ Adong lưu truyền theo bản chất tự nhiên thông thường. Mẹ được giữ, được miễn khỏi tội nguyên tổ và được bẩm thai với vô cùng dư đầy ân sủng vì được Thiên Chúa Toàn Năng biệt lập ra khỏi toàn thể nhân loại. Mẹ mời các thiên thần hộ vệ giúp dâng lên lời tạ ân xứng đáng, và cùng với các ngài sáng tác những lời chúc tụng mới. Kế đến Mẹ mời toàn thể thần thánh trên thiên đàng cũng giúp Mẹ như vậy. Trong thời gian này lửa yêu mến Chúa bốc cháy trong Mẹ bừng bừng, đến độ Chúa phải tăng thêm sức mạnh, để các bản chất tự nhiên của Mẹ không bị thiêu hóa và làm cho Mẹ chết.

Sau khi Mẹ đã cử hành lễ này suốt đêm, Chúa Kitô từ trời xuống và cùng các thiên thần đưa Mẹ lên ngai toà Chúa trên thiên đàng, nơi đây việc mừng đại lễ tiếp diễn với sự vinh quang mới của triều đình Jerusalem trên trời. Tại đây Mẹ Maria phủ phục thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, lần nữa Mẹ tạ ân vì được giữ cho không nhiễm vương tội lỗi và ơn Vô Nhiễm Thai. Kế đó Mẹ ngồi bên hữu Chúa Kitô Con Mẹ; chính Chúa Kitô tạ ân lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha hằng hữu vì đã ban cho Chúa một Vị Hiền Mẫu xứng đáng và dư đầy thánh sủng, được thoát khỏi tội Adong. Lần nữa Ba Ngôi Thiên Chúa xác nhận và củng cố nơi Mẹ đặc ân này; Thiên Chúa Ba Ngôi hài lòng vì đã tách biệt Mẹ ra khỏi toàn thể mọi thụ tạo. Để tái minh xác chân lý này, Thiên Chúa Cha nói: “Xinh đẹp chừng nào những bước chân của Người, hỡi Ái Nữ Thiên Chúa, được bẩm thai vô nhiễm nguyên tội.” Thiên Chúa Con nói: “Hiền mẫu của Ta tột đỉnh tinh tuyền và vô nhiễm tội tổ, Người đã cho Ta hình hài nhân tính để cứu chuộc nhân loại.” Và lời Chúa Thánh Thần: “Hiền Thê của Ta, Người toàn vẹn xinh đẹp, không tì vết tội nguyên tổ.”

 Xen kẽ lời Thiên Chúa Ba Ngôi là những hợp ca vô cùng du dương của toàn thể thần thánh: “Đức Maria rất thánh, bẩm thai vô nhiễm nguyên tội.” Đức Hiền Mẫu cực khôn ngoan đáp lại mọi vinh dự này bằng việc khiêm tốn dâng lên lời tạ ân, thờ lạy và chúc tụng Đấng Tối Cao. Sau khi vui hưởng vinh quang này trong một vài tiếng đồng hồ, Mẹ được các thiên thần đưa trở lại Nhà Tiệc Ly. Đây là cách thức lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ được long trọng cử hành sau khi Thiên Chúa Con Mẹ vinh quang ngự về trời.

 Trước khi chấm dứt chương này, tác giả cũng muốn ghi lại vài lời về dinh dưỡng của Mẹ Maria trong những năm cuối cùng ở trần thế. Suốt những năm này, Mẹ Maria ăn uống và ngủ nghỉ rất ít. Mẹ ngủ nghỉ chút ít vì thánh Gioan xin Mẹ nghỉ ngơi tối thiểu một phần nhỏ trong đêm. Giấc ngủ này của Mẹ chỉ là tạm ngưng các giác quan và kéo dài không quá nửa giờ. Nhưng cả trong giấc ngủ ngắn này Mẹ vẫn được thị kiến Thiên Chúa. Hiển nhiên, Mẹ Maria có thể sống cho dù không ăn uống ngủ nghỉ, nhưng Mẹ đã thi hành vì vâng lời đối với thánh Gioan vì ngài là linh mục và thế tử của Mẹ. Lương thực của Mẹ chỉ là một vài miếng bánh mì thông thường, đôi khi một chút cá mà Mẹ dùng theo đề nghị của thánh Gioan và để ngài cùng đồng bàn với Mẹ. Trong việc dùng thực phẩm, cũng như trong các đặc ân khác, thánh Gioan được diễm phúc không những chỉ ngồi ăn cùng bàn với Mẹ, mà còn được ăn thực phẩm do chính Đức Hiền Mẫu nấu và tiếp cho.

 LỜI MẸ MARIA      Con của Mẹ, suốt đời, Mẹ ân cần ghi nhớ các việc làm, Khổ Hình và Chết của Thiên Chúa Con Mẹ, nhất là sau khi chứng kiến Chúa hy sinh dâng hiến trên Thánh Gía để cứu chuộc nhân loại. Trong chương này Mẹ đặc biệt muốn con chú ý tới việc tưởng niệm và các thực hành liên tục, mà Mẹ làm mới lại không phải chỉ bằng hồi tưởng, nhưng bằng chính những đau đớn thống khổ của Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ ước mong sự hiểu biết này làm cho người ta cảm thấy điều đáng xấu hổ và sự lầm lạc quên lãng quái dị ghê tởm của họ đối với phúc lộc vô cùng do Ơn Cứu Chuộc. Đây là sự vong ân bội bạc đáng tủi hổ kinh khủng và nguy hiểm biết chừng nào! Sự quên lãng là bằng chứng hiển nhiên sự khinh mạn, vì người ta không thể dễ quên thứ người ta quí mến.

 Vậy lý do gì nhân loại quên lãng các ân sủng đời đời Chúa dành cho họ? Phải chăng họ khinh thường tình yêu của Thiên Chúa Cha hằng hữu, mà vì yêu thương họ, đã để Con Một Ngài chịu chết? Vì yêu thương nhẫn nhục chịu đựng mà Con Thiên Chúa Cha và của Mẹ bằng lòng chịu chết vì nhân loại (Gioan 3:16). Trái đất vô tình còn đáp ứng nỗ lực của những người vun trồng nó; dã thú trở nên thuần thục và được nuôi trong nhà để làm lợi cho người chăn nuôi. Giữa người với người còn biết tri ân đối với người thi ân; khi lòng tri ân không được thể hiện, người ta phẫn uất, lên án và gọi điều đó là xúc phạm nặng nề.

 Vậy lý do gì mà chỉ có đối với Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế thì nhân loại lại vong ân bội bạc, quên đi những thống khổ Chúa phải chịu để cứu họ khỏi trầm luân đời đời? Con của Mẹ, để nhân loại hiểu họ tự chồng chất lên mình tội lỗi kinh khủng chừng nào vì vong ân bội bạc, Mẹ muốn nhắc con nhớ rằng Lucifer và các quỉ của nó vui mừng vì quá nhiều linh hồn quên lãng các thống khổ Chúa Kitô đã chịu vì thương yêu họ. Chúng kết luận và nói về các linh hồn đó: ‘Linh hồn này không nhớ hoặc quí trọng phúc lộc do Ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta chiếm được linh hồn đó về phe chúng ta. Một linh hồn quá sức khùng dại đến độ không nhớ những ân sủng như thế, hiển nhiên không thể nào khám phá ra các dụ dỗ của chúng ta. Chúng ta hãy tiến hành cám dỗ và hủy diệt linh hồn đó, vì tự nó bỏ mất thành lũy bảo vệ kiên cố nhất của nó.’ Với kinh nghiệm rộng rãi, ma quỉ hăng hái tìm cách xoá hết hoặc làm lạc đi nơi người ta các ký ức về Khổ Hình Tử Nạn của Chúa Kitô và khích thích sự khinh miệt đối với lời giảng dạy về Ơn Cứu Độ. Satan đã thành công rất nhiều, gây ra sự tổn hại khủng khiếp cho các linh hồn. Mặt khác chúng thận trọng coi chừng, sợ việc cám dỗ các linh hồn thường quen việc suy gẫm và tưởng niệm các khổ Hình Chúa Cứu Thế đã chịu. Vì chúng cảm thấy sức mạnh và ảnh hưởng chống lại chúng do việc suy gẫm và tưởng niệm này phát ra, sức mạnh và ảnh hưởng này không cho chúng đến gần những người nhiệt tâm tưởng niệm các Khổ Hình Cứu Chuộc.

 Để làm cho con hàng ngày xứng đáng rước Thánh Thể, con phải áp dụng các thực hành nhân đức này cho mọi điều con làm. Con cũng phải bắt chước các việc khác mà con được biết Mẹ đã làm. Nếu Mẹ, là Mẹ Chúa, đã tự cho rằng Mẹ không xứng đáng rước Thánh Thể Chúa, và bằng rất nhiều cách Mẹ đã tìm kiếm sự tinh tuyền cần thiết đối với Nhiệm Tích Thánh Thể, con hãy suy nghĩ xem con phải làm gì, vì con quá sức hèn hạ, mắc quá nhiều khốn nạn và bất toàn! Con hãy thanh tẩy đền thờ linh hồn, soi xét cẩn thận linh hồn con nhờ ánh sáng Thiên Chúa và trang hoàng linh hồn bằng những nhân đức cao cả, vì chính Thiên Chúa hằng hữu là Đấng con sắp đón rước; Đấng, mà không một ai khác ngoại trừ chính Chúa là xứng đáng. Con hãy cầu khẩn nhờ các thần thánh xin ơn Chúa cho con.

 Hơn hết mọi sự là Mẹ khuyên con kêu cầu và xin Mẹ giúp con. Con phải biết Mẹ là Trạng Sư và Đấng Bảo Vệ đặc biệt cho những ai ước ao được sự tinh tuyền cao cả để rước Thánh Thể Chúa. Bất cứ khi nào con kêu cầu Mẹ vì mục đích này, Mẹ ở trước ngai tòa Đấng Tối Cao, và biết rõ mọi sự cần thiết để đón rước Chúa, Mẹ xin Chúa ban đặc ân và thánh sủng cho những người sắp rước Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Trên thiên đàng Mẹ không mất đi lòng ước ao và nhiệt thành mà Mẹ đã thể hiện ở trần gian. Sau khi đã xin Mẹ, con cũng hãy tiếp xin các thiên thần cầu bầu, vì chính các thiên thần cũng hết sức ước mong thấy các linh hồn đón rước Thánh Thể Chúa với lòng tận hiến yêu mến và tinh tuyền cao độ